ắn đây là cảm nhận lạ lùng nhất trong đời Harry: đứng sau một gốc cây và quan sát chính nó trong vườn bí rợ! 
- Không sao đâu, Beaky. Không sao đâu... 
Lão Hagrid quay sang Harry, Ron và Hermione bảo: 
- Đi đi, đi mau đi. 
Nhưng cả ba đứa đều không nhúc nhích. 
- Bác Hagrid, tụi cháu không thể... 
- Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra... 
- Họ không thể nào giết nó được... 
- Đi! Không có tụi bây và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi! 
Harry nhìn thấy Hermione trong vườn bí rợ quẳng tấm áo khoác tàng hình trùm qua nó và Ron. 
- Đi mau đi, đừng có mà nghe lén... 
Có tiếng gõ trên cánh cửa trước của nhà lão Hagrid. Nhóm hành xử đã đến. Lão Hagrid quay đi và trở về căn chòi của lão, để cánh cửa sau hé mở. Harry nhìn cỏ chung quanh nhà lão Hagrid bị rạp xuống, và nghe tiếng ba cặp chân đi trở lui. Nó, Ron và Hermione đã đi rồi... nhưng hai đứa Harry và Hermione núp sau hàng cây giờ đây có thể nghe câu chuyện đang diễn ra bên trong căn chòi vẳng ra qua khe cửa hở. 
Giọng lạnh lùng của tên đao phủ Macnair vang lên: 
- Con ác thú ở đâu? 
Giọng lão Hagrid khào khào: 
- Ở... ngoài vườn. 
Harry thụt đầu vô sau thân cây khi gương mặt Macnair hiện ra ở khung cửa sổ nhà lão Hagrid, trừng mắt ngó Buckbeak. Rồi tụi nó nghe tiếng ông Fudge: 
- Chúng tôi... à... phải đọc cho ông nghe thông báo hành quyết chính thức, ông Hagrid à. Tôi sẽ đọc nhanh thôi. Và rồi cả ông cùng Macnair cần phải ký vào. Anh Macnair, anh cũng phải lắng nghe, đó là thủ tục... 
Gương mặt của Macnair biến khỏi khung cửa sổ. Chính lúc này là lúc hành động, hoặc sẽ lỡ mất cơ hội. Harry thì thầm với Hermione: 
- Chờ ở đây nghe! Mình sẽ đi làm chuyện đó! 
Khi giọng nói của ông Fudge lại vang lên, thì Harry đã lao ra khỏi gốc cây, nhảy qua hàng rào vô vườn bí rợ của lão Hagrid và đến gần con Buckbeak. 
Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm quyết định rằng con Bằng Mã Buckbeak, sau đây được gọi là kẻ bị kết án, sẽ bị hành hình vào ngày sáu tháng sáu vào lúc hoàng hôn. 
Cố gắng không nháy mắt, Harry lại một phen nữa chăm chú nhìn vào con mắt màu cam dữ tợn của Buckbeak, và cúi chào. Buckbeak khuỵu hai đầu gối của đôi chân trước đầy vảy xuống rồi lại đứng thẳng lên. Harry bắt đầu tháo sợi dây thừng buộc Buckbeak với hàng rào ra. 
... kết án tử hình bằng cách chặt đầu, được giao cho nhân viên thì hành án do Ủy ban chỉ định là Walden Macnair thực hiện... 
Harry thì thầm: 
- Đi thôi, Buckbeak. Đi lẹ lên, tụi này sẽ giúp bồ. Đi êm thôi... êm êm thôi... 
... dưới sự chứng kiến của những người ký tên dưới đây. Ông Hagrid, ông ký vào đây... 
Harry ra hết sức kéo dây thừng, nhưng Buckbeak cũng dốc sức ghị hai chân trước của nó sâu xuống đất. 
Giọng nói của lão thành viên Ủy ban lại vọng ra từ trong căn chòi của lão Hagrid: 
- Thôi, chúng ta làm gọn vụ này cho rồi. Ông Hagrid, có lẽ ông ở lại trong nhà thì tốt hơn... 
- Không! Tôi... tôi muốn ở bên cạnh nó... tôi không muốn nó côi cút một mình... 
Tiếng chân bước vang ra từ căn chòi, Harry rít lên: 
- Buckbeak, đi đi chứ! 
Harry giựt mạnh sợi dây thừng cột quanh cổ Buckbeak. Con Bằng Mã bắt đầu bước đi, vỗ vỗ đôi cánh một cách khó chịu. Cả hai đứa: Harry và con Bằng Mã, còn ở cách khu rừng Cấm khoảng ba thước, đang ở trong tầm nhìn rất rõ từ cửa sau của nhà lão Hagrid. 
Giọng cụ Dumbledore vẳng lại: 
- Hãy thong thả một tí, ông Macnair à. Ông cũng cần phải ký tên nữa chứ! 
Tiếng bước chân dừng lại. Harry ráng sức kéo sợi dây thừng, Buckbeak bập bập cái mỏ của nó rồi bước nhanh thêm một tí. 
Gương mặt trắng bệch của Hermione thò ra đằng sau một thân cây. Cô bé kêu: 
- Mau lên, Harry! 
Harry vẫn nghe tiếng cụ Dumbledore nói chuyện bên trong căn chòi. Nó lại giựt mạnh sọi dây thừng một cái nữa, Buckbeak đột nhiên phóng chạy. Cả người lẫn vật cuối cùng đã đến được rừng cây. Hermione phóng ra khỏi chỗ núp sau thân cây, kêu: 
- Mau lên! Mau lên! 
Cô bé cũng nắm lấy sợi dây thừng, bổ sung thêm sức nặng của mình để khiến con Buckbeak đi nhanh hơn. Harry ngoái lại nhìn qua vai nó. Bây giờ tụi nó đã khuất tầm nhìn, không còn thấy mảnh vườn của lão Hagrid nữa. Harry thì thầm với Hermione: 
- Ngừng lại! Coi chừng họ nghe được tiếng chân của bọn mình... 
Cánh cửa sau nhà lão Hagrid mở ra kêu một cái kẹt. Harry, Hermione và Buckbeak đều đứng êm re, ngay đến con Bằng Mã cũng dường như chăm chú lắng nghe. 
Tất cả lặng trang... rồi... giọng lào khào của ông lão thành viên Ủy ban vang lên: 
- Nó đâu rồi? Con thú đó đâu rồi? 
Giọng tên đao phủ hết sức tức giận: 
- Nó bị cột tại chỗ này mà! Tôi vừa nhìn thấy nó! Mới tại đây nè! 
Giọng cụ Dumbledore nghe có vẻ khoái chí: 
- Thiệt là kỳ lạ! 
Lão Hagrid khản tiếng kêu: 
- Beaky! 
Có tiếng cái gì đó vút bay trong không khí, rồi tiếng lưỡi búa cắm phập xuống. Tên đao phủ dường như nổi khùng lên, quăng cây búa vô hàng rào. Sau đó một tiếng hú dài, và lần này tụi nó có thể nghe được tiếng lão Hagrid lẫn trong tiếng khóc nức nở: 
- Đi rồi! Đi rồi! Cầu phước lành cho cái mỏ nhỏ của nó! Nó đã bỏ đi rồi! Chắc là phải tự bứt dây ra để tìm tự do! Ôi, Beaky, chú mày khôn lắm! 
Buckbeak bắt đầu trì kéo sợi dây thừng căng thẳng, tìm cách quay trở lại với lão Hagrid. Harry và Hermione phải ghị chặt sợi dây và bấm chân xuống đất để giữ con Bằng Mã lại. 
Tên đao phủ càu nhàu: 
- Có người đã tháo dây cho nó! Chúng ta phải lùng kiếm trong sân trường, trong rừng... 
Cụ Dumbledore nói, giọng nghe có vẻ khoái lắm: 
- Macnair à, nếu mà con Bằng Mã bị đánh cắp, thì chẳng lẽ ông tưởng là tên trộm lại dẫn nó đi bộ à? Ông nên lục soát bầu trời, nếu ông làm nổi việc đó... Anh Hagrid à, tôi đang thèm uống một tách trà, hay một ly rượu vang càng tốt. 
Lão Hagrid rối rít, giọng còn yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc: 
- D... dĩ nhiên, thưa Giáo sư! Xin mời vô nhà, mời vô... 
Harry và Hermione lắng nghe rất kỹ. Tụi nó nghe cả tiếng bước chân, giọng nguyền rủa làu bàu của tên đao phủ, tiếng cửa mở kêu kèn kẹt và rồi tất cả lại yên lặng. 
Harry nhìn quanh, nói nhỏ: 
- Bây giờ làm gì nữa đây? 
Hermione trông có vẻ run rẩy: 
- Tụi mình sẽ phải trốn ở đây thôi. Tụi mình phải đợi cho đến khi họ trở vô toà lâu đài. Rồi tụi mình phải đợi đến khi có thể an toàn cưỡi con Buckbeak bay lên cửa sổ phòng giam chú Sirius. Hai tiếng nữa thì chú ấy không còn ở đó nữa đâu... Ôi, cái chuyện này rồi sẽ khó khăn lắm cho mà coi... 
Cô bé lo lắng ngoái đầu qua vai nhìn vào sâu trong rừng thăm thẳm. Lúc này mặt trời đang lặn. Harry suy nghĩ kỹ: 
-Tụi mình sắp phải đi đi thôi. Nhớ là không được rời mắt khỏi cây Liễu Roi, nếu không tụi mình sẽ không biết được mọi chuyện đã diễn biến tới đâu. 
Hermione nắm chặt hơn sợi dây thừng buộc cổ con Buckbeak: 
- Cũng được. Nhưng mà, Harry, nhớ nghe, tụi mình không được để cho ai nhìn thấy mình hết... 
Tụi nó đi vòng theo bìa rừng, trong bóng tối âm u đang phủ xuống chung quanh, cho đến khi tụi nó tìm được một lùm cây mà từ đó tụi nó có thể vừa núp vừa nhìn thấy cây Liễu Roi. Harry chợt kêu lên: 
- Kìa, Ron kìa! 
Một cái bóng mờ mờ đang chạy như điên băng qua bãi cỏ và tiếng la hét của cái bóng đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch: 
- Tránh xa nó ra... đi chỗ khác... Scabbers, quay lại đây... 
Và rồi tụi nó nhìn thấy thêm hai cái bóng nữa đột ngột xuất hiện. Harry nhìn thấy chính nó và Hermione đang đuổi theo Ron. Và rồi Ron nhào xuống đất: 
- Bắt được mày rồi! Tránh ra, con mèo mắc dịch... 
Harry kêu lên: 
- Chú Sirius kìa! 
Từ đám rễ của cây Liễu Roi phóng ra một hình thù to lù lù của một con chó khổng lồ. Tụi nó thấy con chó xô té Harry rồi bắt Ron... 
Harry nhìn theo con chó đang cùng Ron chun vô đám rễ cây: 
- Nhìn từ đây thấy còn ghê hơn, đúng không? Ối, coi kìa... mình vừa bị cây Liễu Roi quất cho mấy cái... bồ cũng vậy... chuyện này thiệt là quái dị... 
Cây Liễu Roi đang rít lên ken két và quật đập túi bụi mấy cành cây thấp. Tụi nó có thể thấy tụi nó lao qua bên này, xét qua bên kia để tránh đòn và tìm cách đến gần thân cây. Và rồi cây Liễu Roi bỗng đứng ngay đơ. Hermione nói: 
- Con Crookshanks bấm cái nút điểm huyệt cái cây rồi. 
Harry thì thầm: 
- Và thế là tụi mình chui vô... Tụi mình vô trỏng rồi. 
Ngay khi tụi nó vừa biến mất vào trong hốc dưới gốc cây, cây Liễu Roi lại bắt đầu quơ quào cành lá. 
Vài giây sau, tụi nó nghe có tiếng bước chân đi tới rất gần. Cụ Dumbledore, ông Fudge và ông Ủy viên già đang đi về phía toà lâu đài. Hermione nói: 
- Chỉ ngay sau khi tụi mình vừa chui xuống đường hầm! Giá mà cụ Dumbledore đi cùng với tụi mình... 
Harry nói, mỉa mai: 
- Và ông Fudge cùng tên đao phủ Macnair cùng đi theo luôn thể! Mình dám đánh cuộc bất cứ món gì rằng ông Fudge sẽ ra lệnh cho ông Macnair giết phứt chú Sirius ngay tại chỗ cho mà coi... 
Tụi nó nhìn theo bốn người đàn ông trèo lên các bậc thềm để vào toà lâu đài rồi biến mất. Cảnh trước toà lâu đài vắng lặng trong vài phút. Kế đến... 
- Thầy Lupin đến kìa! 
Harry nói, khi tụi nó nhìn thấy một cái bóng khác chạy như bay xuống mấy bậc thềm và phóng nhanh đến phía cây Liễu Roi. Harry ngước nhìn bầu trời. Mây lúc ấy hoàn toàn che kín mặt trăng. 
Hai đứa nhỏ nhìn thấy thầy Lupin lượm một cành cây gãy trong sân để chọc cái mấu trên thân cây liễu. Cây ngừng quất ngay. Và thầy Lupin cũng chui vào cái hốc dưới gốc cây rồi biến mất. 
Harry nói: 
- Giá mà thầy lấy được tấm áo khoác tàng hình. Nó nằm ngay kia kìa! 
Rồi nó quay qua nói với Hermione: 
- Nếu như bây giờ mình chạy ra quơ lấy tấm áo, thì thầy Snape sẽ không đời nào có được nó, và... 
- Harry, tụi mình không được để cho ai nhìn thấy! 
Harry hung hăng cự lại Hermione: 
- Làm sao bồ có thể chịu đựng được chứ? Cứ đứng đây mà nhìn mọi chuyện diễn ra à? 
Rồi Harry ngập ngừng: 
-Mình sẽ đi lấy lại tấm áo khoác tàng hình. 
- Đừng, Harry! 
Hermione nắm chặt vạt sau tấm áo chùng Harry đang mặc, cũng thiệt là đúng lúc. Vừa lúc đó, tụi nó nghe một tiếng hát vang lên. Chính là lão Hagrid đang vừa đi đến toà lâu đài, vừa cất cao giọng hát, thân hình hơi lắc lư khi lão bước đi. Trong bàn tay đang vung vẫy của lão là một chai rượu. 
Hermione nói: 
- Thấy chưa? Thấy cái gì sẽ xảy